Tittle: Thế giới thứ nhất
Author: NoahAkitaDisclaimer: Amano Akira's characters, một vài nhân vật là của riêng tác giả
Status: Đang tiến hành
Genre: Action, có chút Humor, không thì chán lắm (thực ra nó chiếm đến 80% thời lượng fic)
Rating: 13+ (hoặc một cái gì đó cao hơn, độ bệnh hoạn của fic đến giờ khiến tác giả không thể đo nổi, nhưng fic này khá trong, cùng lắm là kiss lên má thôi)
Author note: Đây là fic đầu tay, độ tự sướng làm tác giả mỗi khi viết cũng phải xịt máu mũi. Xin bà con forum tha thứ, đừng quăng gạch, chọi dép, ném cà chua, đậu phụ thối,v.v... vào tác giả.
Warning: Vì là fic PWP nên tình hình là nếu như đến một cái chap nào đó có Genre khác, tác giả sẽ để Warning lên đầu chap.
Summary: Một fic tưởng tượng trong thời gian chờ ra chap 342 thực sự của KHR (không dành cho những ai chưa đọc chap 341), tóm tắt sơ lược: Shimon Arc đã đến hồi kết, Tsuna đối đầu với Daemon, kẻ đã khơi mào chiến tranh giữa hai nhà Vongola và Shimon, thực ra hắn cũng là một trong những người Bảo vệ đời thứ Nhất?!! Tsuna, với sự giúp đỡ của những người bạn, cuối cùng cũng đã dùng XX Burner trúng Daemon và các bản thể của hắn! Cuộc chiến đã ngã ngũ????
Nguồn chap 1:
http://vnsharing.net/forum/showpost.php?p=6557439&postcount=1Chap 1: Bất ngờ
Sau đòn XX Burner, khói bốc lên mù mịt. Trước giờ chưa lần nào nhiều khói đến vậy. Tsuna cảnh giác nhìn làn khói mờ dần, thủ thế chuẩn bị cho một đòn X Burner khác, vì lửa của cậu không
đủ để dùng XX Burner lần thứ ba trong cùng một ngày. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm vì thấy Chrome và Enma vẫn còn sống sau đòn tấn công mạnh nhất của mình đã phải vội vàng hít vào để một
lá bài Joker bay tới cắm phập trước mặt cậu:
- Decimo, ta đã nhận một đòn của cậu rồi, giờ đến ta.
- Chorme! Enma! Tránh khỏi đó! – Tsuna hét lên, nhưng đã muộn.
Chrome và Enma lập tức bị nhốt vào hai lá bài khác vừa bay lên. Chúng bay trở vào bộ bài trên tay Daemon. Một nụ cười xuất hiện trên môi Daemon, hắn ta bước ra khỏi làn khói, không một
vết xước:
- Chúng ta lại trở về điểm xuất phát, Tsuna. XX Burner quả rất mạnh vì tiêu diệt được hết các bản sao của ta, nhưng bản thể chính là ta vẫn còn đây. Lửa của ta vẫn hơi bị dồi dào đấy nhé. –
Daemon xáo bộ bài – Ta sẽ chơi với cậu trước, còn tên đệ Thập nhà Simon ta sẽ giết sau. Nhìn bộ mặt bọn chúng khi bị ta hành hạ sẽ thú vị lắm. Ah, hay là ta sẽ hành hạ chúng trước mặt cậu
nhỉ.
Mặt Tsuna biến sắc. Reborn khẽ lẩm bẩm:
- Hắn quá mạnh. Tsuna lại kiệt sức rồi. Tuyệt chiêu đó đúng là kinh khủng, nhưng vẫn chưa ăn nhằm gì với hắn.
- Không thể, chẳng lẽ không còn cách gì sao? – Mukuro thở nặng nhọc, hắn đã dùng hết số lửa của mình để giúp Chrome tạo vòng bảo vệ - Arcobaleno, làm gì đi chứ?
- Tôi... cũng bó tay thôi. Không ngờ hắn lại là loại quái vật như thế. – Reborn nhún vai. Nhưng khác với vẻ thản nhiên thường ngày, lần này cậu bất lực thật sự.
- Này! Tên động vật ăn cỏ! Không thắng được tên đó, ta cắn chết ngươi! – Hibari giận dữ.
- Cố lên, boss. – Chrome khẽ thì thầm .
- Tsuna, cậu không phải đứa vô dụng đúng không? Cậu là Vongola Decimo, hãy cho hắn thấy bạn của tớ mạnh như thế nào! – Enma đập vào bức tường chắn trước mặt.
- Cố lên, đệ Thập! Tôi ủng hộ ngài! – Gokudera hét tướng.
- Cố lên Tsuna! – Yamamoto cũng lên tiếng.
Tsuna rất muốn đáp lại sự tin tưởng của mọi người, nhưng không thể. Ngọn lửa Dying Will của cậu sắp tắt, Daemon lại còn quá mạnh, không có lấy một phần tỷ cơ hội cho cậu chiến thắng.
- Tự cậu cũng nhận ra sự chênh lệch thực lực, đúng không Tsuna? – Daemon vặn mấy ngón tay, nhẹ nhàng khẳng định suy nghĩ của cậu.
Đột nhiên, bên cạnh Tsuna xuất hiện một cánh cổng hình vòm kiểu Gothic. Một bóng người xuất hiện từ đằng sau cánh cổng, nhẹ nhàng tiến đên bên Tsuna:
- Tôi sẽ giúp cậu, Tsuna.
Tsuna ngây người nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Băng mắt và những vết sẹo nhỏ quanh con mắt phải cũng không làm giảm nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp. Mái tóc đen óng phảng phất mùi hoa hồng bay nhẹ trong gió. Cô gái khẽ mỉm cười:
- Được không? Chúng ta sẽ nghiền nát tên này nhanh thôi. Nhé?
- Trông cô rất quen. – Reborn chău mày lên tiếng.
- Tôi trông quen ư? Có thể chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng để sau chúng ta sẽ nói chuyện nhé. – Cô gái nhún vai.
- Nói thì luôn dễ hơn là làm. – Mukuro mỉa mai.
Cô gái quay sang Mukuro. Một cái nhếch mép kiêu kì xuất hiện nơi khóe môi cô:
- Trước khi nói ra một điều gì đó, người ta nên uốn lưỡi bảy lần.
- Nufufu… Ngươi vừa nói ra cái điều mà ngươi cần phải tự nhắc nhở mình đấy. – Daemon bật cười.
- Oh, ai bảo thế? – Cô gái búng tay.
Một cột lửa phụt lên dưới chân Daemon, xuyên qua người hắn.
- Cô ta cũng là một thuật sĩ. – Reborn lẩm bẩm.
- Thứ ảo giác mạnh nhất có thể điều khiển cả cảm xúc của con người. Daemon, ta có thể hỏi ông một câu được không? – Cô gái búng tay một cái nữa, cột lửa biến mất – Niềm kiêu hãnh của ông là gì?
- Nhà Vongola hùng mạnh, tất nhiên. – Daemon nhún vai – Vì nhà Vongola, ta sẽ hủy diệt tất cả.
Cô gái chợt tiến đến một bước.
- Không phải. Nhớ lại đi. Cái tên Naritani có gợi lại cho ông điều gì không?
- Không… Chẳng lẽ… Ngươi là… - Daemon đột nhiên trở nên lúng túng.
- Đúng thế. Đừng quên ta đi dễ dàng như thế chứ. – Cô gái lại tiếp tục tiến lên, càng lúc càng gần Daemon.
Trong một cử động đột ngột, cô ta nhào đến ôm chầm lấy Daemon. Bộ bài trong tay hắn rơi xuống, tung tóe trên mặt đất. Tất cả mọi người đều kinh hoàng khi cô gái thốt lên một câu động trời:
- Cha!
- Cái gì? – Tsuna há hốc mồm – Sao có thể như thế được?
- Đó là thứ “ảo ảnh” mà cô ta nhắc đến. – Reborn nói.
- Cái đó giống điều khiển trí não hơn. – Mukuro nhận xét.
- Thứ ảo ảnh mạnh nhất có thể khiến người ta tin là sự thật. – Cô gái chợt ngửa đầu ra sau nhìn Tsuna, tay vẫn ôm chặt Daemon – Tôi sẽ giúp cậu, được không Decimo?
Một ngọn giáo xuất hiện trong tay Daemon. Hắn đâm ngọn giáo xuyên thẳng qua đầu cô gái lạ mặt. Dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ tong tong xuống nền đất. Hắn đẩy cái xác sang một bên:
- Ảo ảnh khá lắm, nhưng chưa đủ để đánh bại ta đâu.
- Đương nhiên, chỉ là để cho Tsuna thấy khả năng của ta thôi. – Cái xác ngồi dậy, đi về phía Tsuna, máu vẫn chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp, trên đầu vẫn còn nguyên lỗ thủng của ngọn giáo – Nếu ta đang đánh thật, thì ta đã phá nát não của ngươi ra rồi chứ chẳng tiếp cận trực tiếp như vậy làm gì. Đứng từ xa an toàn hơn nhiều chứ.
Tsuna phân vân: không biết có nên tin cô gái đó? Tại sao cô ta mạnh như vậy nhưng lại không trực tiếp đánh bại Daemon? Reborn chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu:
- Cô ta là ai, mục đích gì chưa biết, nhưng rất có thể cô ta sẽ giúp được cậu, Tsuna.
- Được, vậy hãy giúp tôi đi. – Tsuna quyết định ngay lập tức.
- Tốt lắm. – Cô gái nhún vai – Giờ cái cậu cần là “lực” và “sức bền”. Lửa của cậu đã gần cạn, nên tôi sẽ giúp cậu tăng “lực”. Nhưng sau cú này cậu sẽ phải “nằm” lâu đấy. Xin lỗi nhé. – Cô gái gõ mạnh vào bên trong khuỷu tay của Tsuna.
Đột nhiên, một luồng sức mạnh áp đảo xuất hiện trong máu Tsuna làm cơ thể cậu nóng bừng lên, tràn trề sinh lực. Trên contact lens hiển thị sức mạnh của cậu đã nạp đầy. Cô gái tiếp tục hướng dẫn:
- Điểm mạnh của thuật sĩ chính là ảo giác, nhưng điểm yếu cũng là ảo giác. Đầu tiên, hãy tấn công về phía bên trái một ngọn lửa bằng cái bàn. Hắn sẽ né sang bên phải, ngày trước đã có lần hắn bị tấn công vào bên trái, một vết thương nhớ đời đấy.
Tsuna phóng một ngọn lửa về phía bên trái Daemon, hắn ngay lập tức né tránh, có vẻ hơi loạng choạng vì bất ngờ.
- Bây giờ tiếp tục tấn công mắt cá chân trái, một ngọn lửa nhỏ thôi.
- Con bé kia! Ngậm mồm lại! – Daemon rít lên, bắt đầu cảm thấy lo ngại thực sự. Hắn ném về phía Tsuna và cô gái một ngọn lửa dạng lá cây tạo từ lửa rừng của Kouyou. Cô gái chặn lại bằng một cái phẩy tay.
- Làm theo lời tôi, nhanh đi Tsuna.
Tsuna tiếp tục làm theo lời cô gái. Cậu đã cảm thấy mùi của chiến thắng.
Daemon né được đòn tiếp theo, nhưng hắn đang hoang mang. Chớp thời cơ, Tsuna chuẩn bị ngay một đòn XX Burner, nhưng Daemon đã kịp biến ra một loạt năm bản sao, vây quanh Tsuna và cô gái. Tsuna cảm nhận sức mạnh đang rời bỏ cơ thể. Cậu cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run lên vì mỏi mệt của mình. Cô gái đặt tay lên vai cậu, khẽ trấn an:
- Không sao đâu, tôi sẽ chỉ cho cậu: Điểm yếu của hắn là ở thái dương bên phải. Thật đáng tiếc, bất cứ thân xác nào của hắn cũng có điểm yếu đó. Cứ đánh trực tiếp vào đầu, hắn sẽ phải thoát ra. Phần còn lại tôi sẽ xử lí.
- Nhưng hắn là ai trong sáu người này? – Tsuna thở nặng nhọc.
- Tất cả đều là hắn. – Cô gái mỉm cười – Cứ đánh vào tên nào cậu thích. Vì đều là hắn, nhưng trúng một lượng chấn thương như nhau mà. Với điểm yếu đó thì chỉ cần đánh khẽ thôi là được.
- Ta sẽ không để bị đánh trúng dễ dàng như vậy đâu. Nufufu… – Daemon đã lấy lại sự tự tin. Bọn Daemon đồng loạt chuyển động, chúng nhào vào tấn công.
- Arcobaleno, cậu có nghĩ chúng ta sẽ thắng không? – Mukuro hỏi Reborn, giọng gần như chẳng còn chút hi vọng nào.
- Có thể lắm chứ. – Reborn nhún vai.
Cô gái đứng thẳng dậy, đưa tay tháo băng mắt. Con mắt bên phải lộ ra, sáng lên một màu trắng bạc kì lạ. Đồng tử hình chữ thập màu đen xoay tròn. Cô gái hét lên:
- Bên trái, Tsuna! Góc sáu mươi độ sau hai giây nữa.
Tsuna quay người, dồn tất cả sức mạnh vào đòn cuối cùng. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn. Sức mạnh của ngọn lửa làm những người đang đứng phải lùi lại. Tsuna gục xuống sau đòn tấn công, nhưng cậu cố giữ cho mình tỉnh táo. Cô gái lạ mặt vẫn đứng vững, cô ta lại đeo băng mắt vào.
Daemon xuất hiện từ trong làn khói, nhưng hoàn toàn không còn dùng thể xác của Mukuro. Hắn trông mờ ảo như một cái bóng. Cô gái lạ mặt khẽ thì thầm:
- Kết thúc ở đây được rồi.
- Khốn kiếp! Chỉ một chút nữa! – Daemon nghiến răng.
- Yên nghỉ đi. – Cô gái nhẹ nhàng phẩy tay – Ông đừng mơ tưởng tới chuyện xây dựng một nhà Vongola theo kiểu đó. Nhà Vongola chỉ có thể vững mạnh như thời Primo khi Tsuna, với lí tưởng của cậu ấy, lên làm Decimo mà thôi. – Một trận địa ma thuật xuất hiện xung quanh Daemon. Hắn nhắm mắt lại, thở dài.
Hình bóng mờ ảo của Daemon dần tan biến. Cô gái lạ mặt quay sang Mukuro:
- Trở về với thân xác của ngươi đi chứ. – Con cú biến mất vào hộp vũ khí, còn cái xác Mukuro ngồi bật dậy.
- Mọi việc… cuối cùng cũng kết thúc. – Tsuna thở phào, nhưng cậu bị Reborn nhảy tới đá vào mặt.
- Cám ơn cô đã giúp chúng tôi, Noah-sama. – Reborn nói.
- Đừng dùng sama, nghe không thân thiện gì hết. – Cô gái mỉm cười – Cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi rồi. Ah, tôi quên mất, chưa giải phóng các bạn Tsuna ra khỏi bộ bài.
- Không cần đâu, Mukuro sẽ làm chuyện đó. – Reborn nhìn Noah – Cô trở về Nhật làm gì? Có chuyện khẩn cấp sao?
- Không. Không có gì. – Noah lại mỉm cười, nhưng mắt cô ấy đượm một nỗi buồn sâu lắng – Tôi chỉ muốn giúp các cậu tiêu diệt Daemon thôi.
Mọi người ồn ào tiến lại chỗ Tsuna, chúc mừng cậu bé tới tấp. Reborn tung một đá “khuyến mãi” cho Tsuna, làm cậu lăn đùng ra lần nữa.
Riêng Noah đứng yên tại chỗ. Cô gái nhỏ nhìn lên trời, khẽ thì thầm:
- Yên nghỉ, cha nhé. Mẹ đang chờ cha lên cùng đấy.
Cô gái không biết Reborn đang nhìn mình. Cậu lẩm bẩm:
- Vậy ra đó không phải là ảo ảnh, đúng không Noah đáng thương? Cô không trực tiếp xuống tay, vì đó là cha cô mà.
--------------------------------------------------------------------------------